LÊ QUANG ÁNH LÀ AI?

LÊ QUANG ÁNH LÀ AI?

lê quang ánh

“Thành công dành cho những người biết kiên trì đến cùng, hy vọng dành cho những người luôn sống tích cực, cơ hội dành cho những người đã sẵn sàng, sứ mệnh dành cho những người dám gánh vác.”

Chào bạn!

Lê Quang Ánh sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung, quanh năm nắng gió khắc nghiệt nhưng giàu thành tích truyền thống lịch sử, cố đô Huế.

Là anh cả trong một gia đình 3 anh chị em, Ánh vẫn cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ dành cho đứa con đầu lòng của mình là vô cùng lớn. Ba mẹ Ánh làm công việc buôn bán bình thường, công việc hàng ngày là bán loại “ớt bột” gia vị mà người dân miền trung không thể thiếu trong những bữa ăn của mọi gia đình. Xét về điều kiện được giáo dục và phát triển, xem ra Ánh có phần không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cha mẹ Ánh thực sự là những người vĩ đại, dù hoàn cảnh có thế nào, tình yêu thương mà cha mẹ dành cho Ánh luôn đong đầy, khiến Ánh có cảm giác ấm áp từ nhỏ.

lê quang ánh
Lê Quang Ánh còn nhỏ

Chính vì điều kiện gia đình như vậy, tôi cũng ý thức được rằng cần cố gắng thật nhiều trong việc học để sau này phụ giúp được gia đình nhiều hơn. Từ thời cấp 2, tôi nổi tiếng đã học tốt các môn học tự nhiên, và sau này thi vào trường chuyên THPT Quốc Học Huế, con đường học hành của tôi như rộng mở thêm.

Ước mơ của tôi lúc đó đơn giản chỉ là học thật giỏi, để ba mẹ được tự hào, sau này sẽ trở thành anh kĩ sư hay ông bác sĩ có thu nhập tốt. Và cứ thế những năm tháng cấp 3 trôi qua, tôi gặt hái được khá nhiều thành tích tốt trong học tập, cũng nhiều lần đi thi học giỏi tỉnh, huyện. Nhận ra sở trường của mình thiên về các môn tự nhiên, tôi mạnh dạn đăng kí thi vào học trường đại học Bách Khoa TP.HCM.

Từ đó tôi đã chọn cho mình sẽ theo đuổi con đường kĩ thuật, làm một anh kĩ sư chăm chỉ, có thể chế tạo cái này, sửa chữa cái kia. Trong hơn 4 năm cố gắng miệt mài học hành, tôi cũng đạt được kha khá học bổng, các giải thưởng khoa học của trường, điều này làm tôi hết sức vui mừng, đó là nguồn động lực to lớn của tuổi trẻ.

lê quang ánh
Lê Quang Ánh – Tốt nghiệp thủ khoa đầu ra Khoa Điện – Điện Tử Đại Học Bách Khoa HCM K09-14

Chỉ có một điều luôn làm tôi day dứt và trở thành nỗi ám ảnh của tôi thời điểm đó, là từ nhỏ đến lớn sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi đã được chẩn đoán là nóng gan, gan yếu từ lúc còn bé xíu, chưa biết phân biệt đúng sai hay dở là gì. Những năm còn là học sinh tiểu học, ngày nào ba cũng cho tôi uống thuốc bổ, rồi thuốc Tây chữa bệnh gan. Tuy nhiên sau một thời gian không thấy kết quả, cộng với việc thuốc Tây uống nhiều không tốt, tôi quyết định dừng lại.

Suốt hơn bốn năm đại học, tôi thường hay bị cảm vặt, sốt, có khi phải nhập viện truyền nước biển, tôi cho đó là điều bình thường, vì xung quanh cũng có nhiều người giống mình.

Đúng như kì vọng, tôi ra trường với số điểm cực cao, lại là thủ khoa đầu ra của ngành Điện – Điện tử, tôi dễ dàng xin vào làm cho một công ty nước ngoài có uy tín. Và thừa thắng xông lên, tôi thêm nhiều sự tự tin, nhiều kiêu hãnh với mọi người.

Nhưng rõ ràng là mọi thứ không xuôi chèo mát mái như tôi nghĩ. Năm đầu tiên đi làm, chỉ sau một thời gian ngắn thì trong tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, chân tay rã rời, người thì luôn trong trạng thái mệt mỏi. Như thường lệ tôi cho đó là những điều hết sức bình thường, có lẽ ai đi làm rồi cũng sẽ mệt mỏi, áp lực với công việc. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi trong tôi không còn động lực với công việc, mỗi buổi sáng thức dậy trễ cùng những cơn nhức đầu, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi không còn hứng thú trao đổi công việc với đồng nghiệp, làm ở vị trí kỹ sư Công nghệ thông tin vậy mà việc nhìn màn hình máy tính đối với tôi trở thành gánh nặng và nỗi sợ hãi. Tiếp đến tôi sợ phải ra đường, sợ phải nói chuyện với ai đó, những lúc ở một mình tôi mới có chút tự tin để làm những điều mình nghĩ, tôi mới là chính mình. Cuộc sống của tôi là một chuỗi những nỗi sợ hãi được nối tiếp nhau không rõ lí do. Tôi trở nên không muốn làm gì, không muốn suy nghĩ những điều quá phức tạp, rồi tôi trở nên lầm lì, ít nói hẳn đi.

Tâm sự với gia đình, bạn bè là việc mà trước đây tôi rất thích thì lúc này tôi không còn chút hứng thú nào nữa. Mọi thứ đều bị bao trùm trong sự chán nản và cảm giác nặng nề đến khó chịu. Dường như cuộc sống của tôi đang diễn ra ở một tốc độ chậm chạp và uể oải hơn tất cả mọi người. Tôi đã mất hết niềm tin và động lực vào chính bản thân mình, vào cuộc sống. Trong tôi là một sự trống không, thì ra tôi bị TRẦM CẢM.

Suốt hai tháng liền chống chọi với bệnh trầm cảm, tối nào tôi cũng thức đến sáng vì không ngủ được, tâm trạng hồi hộp, lo lắng cứ thế bủa vây trong tôi. Có thể nói đó là khoảng thời gian mà tôi ít ngủ nhất trong cuộc đời, tôi không ngủ được! Tất cả mọi thứ từ công việc, bạn bè, các mối quan hệ khác đối với tôi lúc đó đều tụt dốc không phanh. Tôi thực sự rơi vào bế tắc. Tôi tự hỏi sự đau khổ này do đâu mà có, tại sao một thanh niên trẻ tuổi như tôi lại phải gánh chịu nỗi đau bệnh tật như vậy.

Quyết không cam chịu số phận, tôi tìm đủ mọi cách cứu chữa cho mình. Hồi đó những thông tin mà tôi tìm được đa số mọi người chữa trầm cảm bằng thuốc Tây và tâm lí trị liệu. Thuốc Tây gồm có thuốc an thần, thuốc ngủ vì thế tôi không chọn do biết tương lai sẽ có tác dụng phụ không tốt. Tâm lí trị liệu tôi cũng thử qua nhưng không có kết quả, ngược lại, bệnh tình càng ngày càng một nặng thêm.

May mắn thay sau hai tháng tôi bắt gặp Đông y, lại còn biết đến đạo Phật, tâm trí tôi như bừng tĩnh ra. Tôi quen biết nhiều thầy thuốc giỏi, tôi bắt đầu áp dụng những bài thuốc về bồi bổ thể chất, ổn định tinh thần, cộng với vận động thể dục thể thao, ăn uống điều độ hơn từ đó. Sau 3 tháng tôi cảm thấy cơ thể khỏe hẳn, người không còn những hồi hộp, lo lắng vô cớ, thay vào đó tôi trở nên yêu đời, cởi mở với cuộc sống. Từ một con người nhút nhát, rụt rè vì nỗi e ngại bệnh tật, tôi trở nên một người không biết đến hồ nghi, lưỡng lự là gì, tôi lao vào công việc với một lòng say mê chưa từng có.

Có thể nói là từ khi vượt qua biến cố lớn về sức khỏe, con người tôi thay đổi hoàn toàn, và tôi biết nhiều người cũng mắc những chứng bệnh nan y, mãn tính như tôi nhưng họ đâu có may mắn được chữa lành. Trong con người tôi giờ đây chứa chan niềm vui và lòng tri ân vô hạn. Thời gian trôi qua, những chia sẻ của tôi đã giúp được rất nhiều người, từ bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, trầm cảm,… Tôi thầm nghĩ bản thân may mắn như vậy, để công bằng, tôi muốn chia sẻ những gì mình biết đến thật nhiều người.

Bắt tay vào công việc kinh doanh, tiếp xúc với khách hàng, tôi nhận ra những bệnh nhân của mình họ có một nỗi đau quá lớn: đó là bệnh tình cứ tái đi tái lại, có người chuyển sang mãn tính, có người thì lo sợ mà dẫn đến trầm cảm, và họ đang cần một loại thuốc, một phương pháp điều trị, một lời chỉ dẫn hợp lí để trị lành bệnh.

Có những bệnh nhân được tôi hướng dẫn, chỉ sử dụng sản phẩm vài ngày, chia sẻ rằng họ khỏe hơn, ăn ngủ được hơn làm tôi cảm động vô cùng, có lẽ tôi đã làm được điều gì đó có ích cho người khác. Có người chỉ mới sử dụng sản phẩm được 2 ngày, vui quá nhắn tin cho tôi, kể rằng: “Anh Lê Quang Ánh ơi, em uống thuốc được 2 ngày rồi, thấy khỏe ra nhiều, …” rồi chúng tôi tâm sự một hồi lâu, nhưng bạn có thể tưởng tượng khi lần đầu tiên tôi đọc được tin nhắn này, tôi đã vui sướng như thế nào.

Sản phẩm mà tôi chia sẻ đến những khách hàng của mình.

lê quang ánh
Sản phẩm APHARIN tôi gửi đến khách hàng của mình

 

GIA ĐÌNH – ĐỘNG LỰC THỜI THANH XUÂN CỦA TÔI

Từ lúc bước chân vào giảng đường đại học cho đến tận hôm nay sống xa gia đình, thì gia đình và những người thân luôn là nguồn động lực to lớn để tôi cứ mãi duy trì tuổi thanh xuân đầy tích cực của mình. Đối với tôi mà nói, họ thực sự là những bảo vật không thể thay thế, là nguồn năng lượng sống dồi dào khiến tôi luôn muốn phấn đấu, cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. 

lê quang ánh
Lê Quang Ánh và Cha

Cả cha và mẹ đều là những con người vô cùng chăm chỉ, đối với công việc, nếu hôm nào chưa làm xong việc sẽ chưa thể nào yên tâm dùng bữa. Những hình ảnh này đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ, về sau chính điều này giúp tôi hiểu được giá trị của việc lao động, rằng cần phải siêng năng làm việc thì cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa.

Mẹ tôi hồi đó ban ngày buôn bán ở chợ kiếm tiền nuôi gia đình, chiều tối về nhà còn phải làm việc nhà, rất vất vả. Niềm vui lớn nhất của mẹ là được tâm sự cùng con cái, lúc nhỏ tôi thường hát những bài hát thiếu nhi cho cha mẹ nghe. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của mẹ sau một ngày dài làm việc, tôi lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ phải trở thành một đứa con hiếu thuận với mẹ.

lê quang ánh
Lê Quang Ánh và gia đình

Cha mẹ là những người mà tôi luôn kính trọng, tôi luôn hi vọng có thể giúp cha mẹ trở thành hình ảnh gương mẫu cho các em noi theo, vì thế tôi càng có nhiều quyết tâm nỗ lực phấn đấu. Theo dõi sự phát triển, trưởng thành của các em là trách nhiệm, là việc mà tôi luôn muốn thay cha mẹ gánh vác.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Lê Quang Ánh trong khoảng thời gian tiếp theo: trở thành hình ảnh tốt để em út học tập, cố gắng trong sự nghiệp, luôn sống tích cực, yêu thương và chia sẻ những điều tốt đẹp nhất đến mọi người xung quanh.

Hi vọng mọi người cùng với tôi cùng nhau lan tỏa sức sống dồi dào, lành mạnh, mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc.

CAM KẾT CHIA SẺ GIÁ TRỊ ĐẾN CỘNG ĐỒNG

 “Khi có sức khỏe ta có ngàn ước mơ,

Khi không có sức khỏe ước mơ duy nhất chính là sức khỏe”

Nesfaco tham gia hội đàm thương mại sản phẩm Hokkaido Nhật Bản
NESFACO tham gia hội chợ xúc tiến thương mại 2018 tại nhà thi đấu Phú Thọ HCM
Sinh hoạt tập thể và Hoạt động thiện nguyện của Nesfaco

Mỗi ngày trôi qua là một món quà mà tạo hóa ban tặng cho con người, và chúng ta trong sâu thẳm mỗi người đều có cho mình một ước mơ. Nếu như khoảng thời gian trong ngày chúng ta chỉ để dành cho những lo âu, mệt mỏi vì tật bệnh, thì niềm vui cuộc sống sẽ không còn nữa.

Khi xác định bước vào con đường này, và từ trải nghiệm bản thân Lê Quang Ánh đã từng bệnh nặng, tôi xác định cho mình mục tiêu rất rõ ràng rằng bản thân phải trở nên hạnh phúc, khỏe mạnh, từ đó có thể chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến những người thân yêu của mình, cho xã hội, cộng đồng.

Mong muốn lớn nhất của tôi khi bệnh nhân đến với Nesfaco là họ hoàn toàn khôi phục sức khỏe, hoàn toàn tự do, hạnh phúc. Chính vì thế, tôi luôn cam kết hoàn thiện sản phẩm, phát triển và nâng cao dịch vụ của mình mỗi ngày.

LÊ QUANG ÁNH

CHỦ SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU NESFACO

Chia sẻ cho bạn bè của bạn ...
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter

About Lê Quang Ánh

2 comments

  1. Chào bạn Quý, chúc bạn Quý ngày càng thành công nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *