NHỮNG KỈ NIỆM CẤP BA

NHỮNG KỈ NIỆM CẤP BA

Buổi tối đi ngủ vào lúc 12h đêm, sáng sớm sáu giờ thức dậy chuẩn bị đến lớp học, ngày nào cũng vậy, đó là thời gian biểu của tôi hồi năm lớp mười hai.

Thời đầu khi tôi vào lớp mười, lúc đó còn nhỏ chẳng biết gì. Nhà của tôi cách xa trường học, nên là tôi đành ở tạm nhà dì trong suốt thời gian học cấp ba. Đó là lúc tôi bắt đầu biết cảm giác sống xa gia đình là như thế nào. Cuối tuần là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tôi có thời gian đạp xe về nhà, được gặp cha mẹ. Những ngày cuối tuần lại không phải học bài làm bài tập, chỉ ở nhà nghỉ ngơi quả thực rất nhẹ nhàng, thú vị.

lê quang ánh

 

Lớp tôi học là lớp phổ thông của ngôi trường nổi tiếng giàu thành tích Quốc Học Huế, tức là không tập trung học một môn nào cả, có những bạn dù rất giỏi nhưng không chọn học lớp chuyên mà chỉ học lớp phổ thông. Mặt bằng chung của học sinh các lớp là tương đối đồng đều, những học sinh đậu vào Quốc Học đều là những bạn xuất sắc của các trường cấp hai trong quá khứ. Cho nên đậu vào Quốc Học, bạn nào cũng vừa vui vừa lo lắng vì phải cạnh tranh với các bạn giỏi hơn.

Thi vào chuyên Toán không đậu, so với các bạn khác trong lớp tôi nhận ra mình vẫn là một cây toán thực thụ, tuy nhiên, tôi không còn quyết tâm học hành như trước nữa. Những năm đầu cấp ba, thành tích học tập của tôi không được nổi trội. Hai năm đầu có thể nói là khoảng thời gian tôi dành ra để làm quen môi trường mới, thử nghiệm những trò chơi mới.

Nhiều bạn trong lớp nhận ra năng khiếu ca hát của tôi, nhiều lần khuyên tôi biểu diễn văn nghệ, nhưng tính tôi hồi đó nhút nhát, rụt rè, lại không biết làm sao đứng trước đám đông để hát, nên trò này tôi đành chịu. Chỉ những người bạn thân thiết thường xuyên được nghe tôi hát nhất. Tôi hồi đó thích nghe nhạc của Đan Trường, còn nhớ có đoạn tôi cứ hát đi hát lại:

“Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai
Anh mong bước chân em về trong nắng mai
Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn
Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương”

Không những biết hát những bài hát về tình yêu, tôi bắt đầu đã biết để ý đến các bạn nữ. Thuở ấy chắc sẽ có nhiều bạn giống tôi, trải qua những mối tình chưa kịp nở đã úa tàn. Những năm cấp ba là thời kì bắt đầu trưởng thành, chỉ cần gặp một bạn nữ dễ thương trong lớp học thêm, đụng nhau ở sân trường, đều là những khoảnh khắc dễ làm trái tim rung động.

Năm lớp mười hai tôi có thích một bạn nữ, bạn ấy có nụ cười đẹp hồn nhiên, tính tình lại hòa đồng với mọi người. Tôi vốn hay xấu hổ, ít nói, tính cách hướng nội nên chỉ dám nhìn bạn từ xa, ít khi nào chủ động bắt chuyện. Có thể nói là tình đơn phương, khi biết bạn ấy sẽ đi du học, tôi có chút luyến tiếc. Sự rung động ấm áp thời thanh xuân chỉ dừng lại như vậy mà thôi.

Tôi những năm cấp hai không biết đến bóng đá là gì, vậy mà vừa vào lớp mười, bắt chước các bạn nam khác, tôi bắt đầu biết xem đá bóng, biết MU là đội nào, từ đó rất thích xem MU đá. Có những đêm do muốn theo dõi trực tiếp đội mình hâm mộ đá cúp C1, tôi hẹn đồng hồ đến đúng hai giờ sáng thức dậy để xem, có khi xem đến năm giờ sáng. Sau đó còn không kịp chợp mắt trước khi đi học.

Thế nên ban ngày lên lớp, tôi hầu như tranh thủ để ngủ gục. Lấy tay trái đỡ vào trán, nằm gục xuống bàn chợp mắt trong năm phút, không biết chung quanh đang xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh dậy trên trán còn in hằng dấu tay.

lê quang ánh

Sinh hoạt thất thường là vậy, chỉ cuối tuần mới được ngủ bù, tôi cứ ngỡ những năm tháng ấy là giai đoạn thiếu ngủ nhất rồi. Sau này khi làm việc tại Nestle mới hiểu, ngủ nghỉ như vậy vẫn chưa là gì, có lẽ cơ thể tôi sức khỏe đã tốt hơn, khả năng chịu đựng cũng cao hơn.

Những năm cấp ba, xem đá bóng vẫn chưa làm tôi cảm thấy thỏa mãn, tôi còn chơi game đá bóng với bạn, tôi thích đá PES. Cứ mỗi khi học xong, tôi và mấy đứa bạn rủ nhau ra quán chơi game, chọn những đội mình thích, xếp người, điều khiển trận đấu theo ý của mình, điều này thậm chí còn thú vị hơn xem trực tiếp. Như vậy vẫn chưa đủ, tôi còn cài game đá bóng trên máy tính để bạn, hễ có thời gian rảnh lại chơi.

Năm lớp mười hai, khi áp lực thi vào đại học đến, tôi lại chú tâm vào việc học. Bất ngờ tôi được gọi vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn toán, tôi càng có thêm động lực. Kết quả cuối cùng tôi lại có giải tỉnh môn toán.

Cô giáo dạy văn của tôi năm lớp mười hai là người cực kì dễ thương, đối với một đứa cá biệt môn văn giống mình, tôi không nghĩ là cô sẽ ân cần kiên nhẫn chỉ bảo như vậy. Hễ cứ vào tiết Văn, “Lê Quang Ánh, cho cô và các bạn biết, em hiểu đoạn mở bài của bài này như thế nào?”, cứ thế tôi đứng như trời trồng vì không bỏ thời gian xem bài cũ, các bạn trong lớp thì cười ầm lên. Nhưng đến giờ học các môn toán, lý, hóa thì lại khác, cô thầy chưa kêu là tôi đã xung phong giải các bài toán khó, luôn được điểm cao trong lớp.

Ban ngày học trên lớp, buổi chiều luyện thi học sinh giỏi, tối về đi học thêm, sau đó là tự học. Thời gian lớp mười hai của tôi cứ thế trôi đi. Tôi cũng như các bạn học sinh khác, chỉ thích học những môn mà sau này dùng để thi đại học. Tuy rằng học lệch là thế, còn có thời gian thư giãn, thầy cô và bạn bè đều thông cảm và giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy đó là một trong những khoảng thời gian tự do tự tại nhất của mình.

Lê Quang Ánh

Chủ sáng lập thương hiệu Nesfaco

www.nesfaco.com

About Lê Quang Ánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *