TUỔI TRẺ CÓ NHIỀU ƯỚC MƠ VÀ HỨNG THÚ
Lúc còn nhỏ, đồ chơi của tôi rất nhiều, nhưng chủ yếu là các loại đồ chơi điện tử, có xài pin. Tôi thích các loại xe ô tô xài pin, có đèn sáng lấp lánh, lại còn có tiếng còi tiếng nhạc lúc đang chạy. Những loại đồ chơi này toàn là tôi dành dụm tiền lì xì dịp tết để mua.
Trong những loại đồ chơi điện tử này, loại tôi thích nhất là xe điều khiển từ xa. Từ lúc còn 5 tuổi, ra chợ thấy người ta bày bán xe điều khiển để trong hộp là tôi đã ước mơ phải sở hữu một em như vậy. Một chiếc xe đồ chơi cho vào khoảng 6 viên pin tiểu, nếu đang là pin còn mới, xe chạy tới trượt lui rất nhanh, cùng tiếng nhạc làm tôi có cảm giác vô cùng vui vẻ và mãn nguyện.
Những loại đồ chơi của tôi, hay bất kì thiết bị điện tử nào trong nhà, tôi đều thích mở ra khám phá bên trong chúng có những gì, chỉ vậy thôi rồi cố gắng lắp chúng lại. Bản tính tò mò thích khám phá của tôi được hình thành từ nhỏ, thông qua việc chơi đồ chơi điện tử, tôi muốn biết đồ chơi mà tôi đang chơi có những gì bên trong, tại sao nó sáng đèn, làm sao phát ra tiếng kêu làm tôi thích thú mãn nguyện như vậy.
Sau này khi đã lớn, đến lúc chọn trường đại học để thi, tôi có 2 lựa chọn, một là chọn học Dược ở Huế hai là học về Kỹ thuật, chỉ có chọn Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp nhất. Lúc đó cha tôi khuyên hãy học kỹ thuật sau này ra trường sẽ dễ có việc làm, học Dược ở Huế cũng được nhưng sau này con sẽ khó kiếm được một công việc. Nghe lời khuyên của cha, tôi bắt đầu tìm hiểu các ngành học của đại học Bách Khoa, may quá tôi tìm thấy ngành Điện Điện Tử chuyên học về các thiết bị điện, điều khiển, đúng những thứ mà tôi rất thích từ thuở nhỏ, tôi thầm nghĩ những hứng thú, đam mê của mình rồi sẽ được thỏa mãn.
Đã chọn được ngành học phù hợp sở trường, hồi đó Bách Khoa thi khối A, tôi đậu đại học Bách Khoa với số điểm khá cao, 27đ. Tôi có chút tự hào về điều này, trong trường mỗi năm tuyển sinh đến hơn 3000 sinh viên mà tôi nằm trong top 100, không phải là cũng giỏi lắm hay sao.
Những tháng ngày đầu, các môn mà tôi học chỉ là bổ sung khả năng logic, tính toán, lên chút nữa là các môn về xã hội, môi trường, triết học, tôi vẫn chưa thấy ngành học có gì liên quan đến sở thích khám phá tò mò đồ điện tử của mình. Tháng ngày cứ thế trôi qua, đến lúc tôi chọn ngành tự động hóa, lúc này tôi bắt đầu được học về vi xử lý, bắt đầu biết rằng để chiếc xe nhỏ như vậy chạy được tất cả đều phải thông qua lập trình, đều phải có chương trình phần mềm để nạp vào cho nó.
Tôi bắt đầu có hứng thú hơn với các môn học, bạn bè của tôi lúc đó bắt đầu làm những mạch điện nhỏ với nhiều chức năng rất thú vị. Từ cắt mạch, vẽ đường đi của tín hiệu điện, bố trí các tụ điện, đèn led, công tắc như thế nào, tất cả đều có thể thiết kế theo ý thích của mình, một phần là để tiết kiệm tiền.Ban đầu là những mạch điện với hàng dài các đèn led đủ màu sắc, công việc của chúng tôi là lập trình để những đèn này nhấp nháy theo sở thích, nhìn rất đã mắt. Sau đó là những bài tập lập trình khó hơn, hiển thị thời gian như đồng hồ, số đếm, hoặc có thể gắn thêm động cơ motor nhỏ cho đếm số vòng, thứ mà chúng ta vẫn thấy trong các xe điều khiển.
Khó nhất trong thời gian này là làm sao cân bằng việc học ở trường và thời gian làm mạch điện hay lập trình cho nó. Bên nào cũng đều là học cả, tuy nhiên ở các trường đại học, việc thi cử đang tập trung nhiều vào kiến thức trên lớp. Hồi đó tôi dành thời gian nhiều cho việc học lý thuyết trên lớp, nên điểm của tôi rất cao, kể cả các môn lập trình đòi hỏi suy nghĩ logic nhiều. Còn việc làm mạch, lập trình cho thiết bị chạy theo ý thích, nếu đã làm được một lần rồi bạn sẽ luôn muốn làm và thử nghiệm những trò khó hơn.
Luận văn tốt nghiệp của tôi làm về kỹ thuật xử lý ảnh 3D, lắp hai camera vào, thiết bị có sẵn, tôi cùng với Hải chung nhóm, công việc của bọn tôi lúc đó là lập trình cho bộ camera này nhận dạng và phân biệt được vật thể, mục đích sau này ứng dụng trong việc xác định vị trí, dò đường. Một thời gian tiếp xúc với công việc lập trình trên máy tính, tôi bắt đầu thấy thích, không còn hứng thú nhiều với những mạch điện hay đồ chơi bằng điện nhỏ nhắn nữa. Vậy là từ đó, tôi có ước mơ trở thành lập trình viên giỏi, sau này sẽ làm việc cho các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin. Có lẽ lúc đó công việc này phù hợp sở trường, tính cách của tôi nhất.
Sau này khi biết tôi học ngành điện – điện tử nhưng công việc đầu tiên của tôi là làm lập trình viên cho một công ty nước ngoài, ai nấy cũng đều bật cười ngạc nhiên, chỉ là bọn họ thấy lựa chọn của tôi quá thú vị.
Chủ sáng lập thương hiệu Nesfaco